TAM'S CD/VIDEO

Để tránh trùng nhập âm thanh, xin hảy tắt nhạc trên trước khi xem Video ở phần dưới. Hay là tắt âm thanh Video, để chỉ nghe nhạc nền thay nhạc cảnh cũng rất hơp và thú vị Xuan Giap Ngo Youtube Dinh Lam
Mẹ già giãi nắng dầm sương
Đội mưa quảng gánh trên đường mưu sinh
Không than, không quản công mình
Nuôi con ăn học, hy sinh cuộc đời
Cho con nên phận, nên người
Là lòng mẹ thấy vui tươi vô vàn
Mẹ luôn cảm thấy nhẹ nhàn
Khi con khôn lớn rỡ ràng thanh danh
Con nay đổ đạt công thành
Nhớ ơn của mẹ đã dành cho con
Mẹ đâu quản sức hao mòn
Miễn sao con trẽ vuông tròn lớn khôn
Ra sao, Mẹ cũng không buồn
Miễn là con trẽ vẫn luôn đủ đầy
Mai đây cởi gió nương mây
Mẹ không còn nữa, con rày khó quên
*****
Đình Lâm

Friday, February 25, 2011

Khi Tôi Chết

Khi Tôi Chết

Khi tôi chết ai là người đưa tiễn
Đám tang tôi có được mấy ai đi
Ai là người thành thật xót thương nhiều
Ai là kẻ tuôn đôi dòng lệ thảm?
Nấm đất lạnh ôm xác thân gái xấu
Chôn lấp rồi một số kiếp hèn hoa
Thôi từ đây tôi trả những ưu phiền
Cho cõi thế và cho anh luôn nữa.
Bên thế giới không hận thù phiền muộn
Hẳn tôi vui vì đã hết sầu vương
Lòng tôi đau vì xa cách người thương
Nhưng cầu nguyện cho anh tròn mộng ước.
Phút cuối cùng tôi âm thầm tự hỏi
Tôi chết rồi anh thương tiếc không anh?...

Tuesday, March 30, 2010

Tâm Sự Với Yến

_Viết về một người bạn mang số phận Hồng Nhan Bạc Phận.
_ Xin chân thành chia buồn với anh Phạm Sĩ Lộc,cháu Phạm Dianavà gia quyến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đọc xong bài viết của ai đó viết về Trương thi Yến trên báo www.nguoi-viet.com ở mục người việt tưởng nhớ, lòng mình thấy đau đớn xót xa. Yến đã ra đi thật rồi! Một người phụ nữ có tâm hồn trong sáng, thủy chung - đúng như tác giả bài báo đã viết.

Mình biết nói gì hơn nữa đây Yến ơi. Mình thấy lòng dạt dào nhớ về những kỷ niệm của chúng ta khi còn dạy chung trong trường Mầm Non 3/2 Nha Trang. Thời gian đã trôi qua hơn 17 năm nhưng chỉ như mới đây thôi. Những ngày xưa ấy thật vui phải không Yến? Lúc ấy Yến là một cô gái có nét mặt tươi vui với làn da trắng trẻo, tóc cắt ngắn ôm khuôn mặt bầu bỉnh dễ thương, Bản tính thì nhút nhát nhưng không thụ động và luôn tốt bụng với bạn bè.
Nhớ ngày tụi mình còn dạy chung ở trường Mầm Non Phương Sài, Những buổi họp chuyên môn ngày thứ năm là những dịp các cô giáo gặp nhau sau một tuần làm việc. Nhiều lúc sau khi họp thì tổ chức nấu ăn. Mình nhớ nhất lần làm món bánh căn Yến lãnh phần làm nước mắm, mình thì làm mỡ hành. Mỗi cô một việc. Đến khi ăn ai cũng khen nước mắm ngon và mọi người đều no căng bụng. Lúc đó chúng ta còn trẻ, mỗi người mỗi vẻ nhưng mình nhớ rõ lúc đó khuôn mặt Yến hồng hào với nụ cười tươi tắn luôn nổi bật lên giữa các cô giáo. Vào thời gian đó mình với Yến chưa thân thiết lắm nhưng lòng mình luôn có cảm nghĩ tốt về cô bạn dễ thương này.

Rồi Yến được thuyên chuyển đến trường Mần Non 3/2. Một thời gian sau mình cũng được chuyển đến trường ấy và tụi mình lại được làm chung với nhau một trường. (đó là một cái duyên của mình phải không Yến?). Đến ngôi trường này chỉ có Yến là người quen của mình. Để cho mình bớt cảm giác lạc lõng Yến giúp đở nhiều về tinh thần nên mình càng thêm có cảm tình với cô bạn gái xinh xắn. -Yến có nhớ không, những năm đó mình rất nghèo, đi dạy mà không có nhiều quần áo như các bạn... Có lẽ thấy vậy nên Yến đã đưa tặng mình chiếc áo chemir ca rô ngắn tay với câu nói “Tâm ơi, Yến có cái áo này Yến không thích mặc cứ để hoài, Tâm mặc giùm Yến nghe.” Không phụ lòng tốt của Yến mình đã nhận và đã mặc không biết bao nhiêu lần rồi, cho đến tận bây giờ chiếc áo đó đã bị rách ở cánh tay chỗ nếp gấp tuy mình không mặc nữa nhưng vẫn cứ giữ mãi. Mỗi lần nhìn chiếc áo ấy mình lại nhớ đến Yến.
Khi mình sinh đứa con thứ 2, Yến đến thăm với món quà là một bộ quần áo cho bé. Ẳm em bé trên tay Yến kêu lên: -“Tâm ơi, nó dễ thương quá.... nhìn nó dễ cưng ghê." “… Ê, bà đặt tên ngoài cho nó chưa, đặt tên Cưng đi! Nghe lời Yến đặt nó tên Cưng, lớn lên ai cũng kêu nó là Bé Cưng. Anh Lộc của Yến có cô em gái cũng tên Cưng cô em gái đó lớn rồi nhưng mỗi khi có ai gọi là được kêu: Cưng ơi, Cưng ơi!” Nói xong Yến đã cười thật tươi. _Thế là vợ chồng mình đã đặt tên Cưng “của Yến” cho đứa con gái thứ 2 của mình. Đến bây giờ thỉnh thoảng nó lại phụng phịu: "Mẹ, mấy đứa bạn học con, nhất là mấy đứa con trai nó cứ kêu con là Bé Cưng của anh….” Mình cười và lại nhớ đến Yến.

Ngày đám cưới của Yến và anh Lộc 2 vợ chồng mình cùng bạn bè trong trường đến dự. Nhìn cô dâu Trương Yến đứng bên chú rể Sĩ Lộc thật là đẹp đôi, lúc đó trông Yến như một búp bê xinh xắn. Tấm hình vợ chồng mình chụp chung với vợ chồng Yến mình vẫn còn giữ cũng như rất nhiều tấm hình khác chụp chung với Yến. Lâu lâu lại mang ra xem và như thấy khung cảnh ngày nào vẫn rõ ràng quanh đây… Ngày Yến từ giã Việt nam để theo chồng sang Mỹ vợ chồng mình và 2 con đã đến thăm Yến lần cuối, Yến và mình đã chụp chung 1 tấm hình trước lúc chia tay. Lúc đó mình thấy vừa buồn vừa vui…. Buồn vì phải xa Yến, vui vì Yến thật sự bước vào cuộc sống hạnh phúc mà Yến đã thủy chung chờ đợi. Mình thật lòng cầu mong Yến mãi mãi hạnh phúc.

Thời gian Yến ở Mỹ mình đã nhận được 2 lá thư của Yến. Thư nào Yến cũng nói thương nhớ quê nhà... Có những đọan mình không thể quên: “ Tâm ơi, vì thương chồng phải theo chồng chớ thật sự Yến chẳng thích đi chút nào. Qua đây nhớ nhà muốn chết được… Mình không hợp với khí hậu ở đây nên cứ bịnh hoài không đi làm được gì, anh Lộc 5,30 sáng xách bị cơm đi làm đến 6g tối mới về nhà. Ngày đi làm 8 tiếng thôi nhưng anh Lộc phải làm thêm để nuôi vợ" "Yến chưa đi làm đâu cả, bé Phương mới được 2 tuổi nên phải ở nhà trông coi bé. Đang viết thư cho Tâm là Yến ngồi trên giường 1 chân đưa bé ôm và gối đầu ngủ chớ bé không chịu rời mẹ…” “Dạo này "Thúy xù" có hay đến nhà Tâm chơi không? Cho Yến gởi lời thăm Thúy, Quýt, chị Nhã. Lúc đi Yến quên lấy địa chỉ của mấy nàng để viết thư thăm…." Hai lá thư của Yến mà mình nhận được mang đầy tình cảm thương yêu chồng con, thương nhớ quê nhà. Yến là một cô giáo giàu tình cảm, tốt bụng với mọi người và không làm mất lòng ai bao giờ. Ngày Yến về Việt Nam tụi mình đã không gặp được nhau. Mình và Thúy rất lấy làm tiếc về điều này đó Yến! Khi biết tin Yến về và có đi tìm lại tụi mình, mình đã gọi điện thoại đến cho các em Yến hỏi xin địa chỉ của Yến để viết thư thăm thì các cô ấy ngập ngừng nói … "Để em hỏi lại chị Yến đã”. Mình đã rất buồn vì nghĩ có lẽ gia đình không muốn mình liên lạc với Yến chăng?

*Một ngày trong tháng 7/09, mình với Thúy, Hoàng Anh gặp nhau và mấy chị em kể lại cho nhau nghe những kỷ niệm khi còn dạy chung trường, mọi người đã nhắc nhiều về Trương Yến mà không hế biết rằng Yến vừa mới ra đi. Khi biết được điều này ai nấy đều bàng hoàng rúng động cả tâm cang. Mình và Thúy vô cùng thương tiếc Yến!
_“Những người tốt lành thường hay mất sớm…” câu nói ấy của anh Lộc chồng Yến làm cho mình thấy chua xót. Yến ơi, dù Yến ra đi nhưng trong lòng mọi người thân yêu của Yến vẫn luôn nhớ đến Yến. Mình tin chắc như thế!

Riêng mình, mình đã có rất nhiều kỷ niệm với Yến và mình không bao giờ quên. Chiếc áo của Yến cũng như cái tên “bé Cưng” mà Yến đặt cho con mình mãi mãi còn đó như tình bạn thương mến của mình đối với Yến!.. Và hình bóng vui tươi của Yến khi tụi mình còn dạy chung trườngvẫn mãi mãi còn trong lòng bạn bè.
– Xin hãy ngủ bình yên.- Rồi một ngày nào đó… theo một nghĩa nào đó tụi mình lại sẽ gặp nhau.
Bạn của Yến
PT